Information
Name: …thiên thần hộ mệnh của em.
Author: RedEyeMikeyy
Rating: 16/16
Created at: Tue Mar 12 2024
Phân loại: Multiplex1
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Xét theo thái độ hợp tác của SCP-049-VN-A, dị thể được Tổ Chức bảo vệ danh tính và hỗ trợ hoạt động xã hội cho một công ty bình phong. Các chương trình huấn luyện chuyên môn đang được xem xét để áp dụng trong tương lai nhằm huấn luyện dị thể trở thành một nhân viên chính thức hoạt động dưới sự quản lý của Phân khu Linh thể học.
Mô tả: SCP-049-VN bao gồm hai dị thể riêng biệt, được định danh là SCP-049-VN-A và SCP-049-VN-B.
SCP-049-VN-A là mã định danh cho một người phụ nữ 25 tuổi với chiều cao khoảng một mét bảy và cân nặng khoảng 50 kg.
SCP-049-VN-B là mã định danh cho một chiếc nhẫn cưới không rõ nguồn gốc, sở hữu bởi SCP-049-VN-A.
Dị tính xuất hiện chỉ khi SCP-049-VN-A đang đeo -B, và trong trạng thái bị tấn công. Khi đó, một thực thể không xác định sẽ xuất hiện và bảo vệ -VN-A. Trong quá trình diễn ra sự kiện, SCP-049-VN-A có thể sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh, với nguyên nhân cụ thể hiện chưa được làm rõ.
“Mình đang ở đâu đây?”
Đó là những điều đầu tiên cô nghĩ sau khi tỉnh dậy. Những ký ức của cô đan xen, chồng chập lên nhau, như đang cố tìm một cách giải thích hợp lý cho việc tại sao cô lại đang ở đây. Một căn phòng trắng, kèm một chiếc giường, một giá sách, và một chiếc gương lớn. Nó quá trống trải. Nó quá- trắng. Cô thầm nghĩ.
Những suy nghĩ của cô chợt bị cắt ngang khi tiếng gõ cửa vang lên. Không đợi cô kịp phản ứng, cánh cửa đã mở ra, và một người đàn ông lạ mặt bước vào.
“Xin chào, SCP-049-VN.” - Anh ta nói.
Cô liếc nhìn người đàn ông. Anh ta nhìn trẻ, rất trẻ, có khi chỉ mới ngang tuổi cô. Một chiếc áo blouse trắng, một chiếc bảng tên trên ngực, một tập giấy trên tay. Đó là mọi thứ anh ta có. Những nghi ngờ của cô chợt bắt đầu quay lại.
“Khoan đã”, cô nói. “SCP-049-VN là sao? Và tôi đang ở đâu đây? Trại thương điên à? Hay tệ hơn?”
“Xin cô hãy bình tĩnh lại.” Anh nói với một tông giọng nhẹ nhàng, nhằm cố giúp cô trấn an tinh thần. Còn bản thân cô? Lùi xa lại, sợ sệt, bối rối, khó hiểu.
“Cho phép tôi giải thích một vài thứ nhằm giúp cô hiểu hơn về nơi cô đang ở được không? Tôi khẳng định là chúng tôi sẽ không làm hại đến cô đâu.” Anh nói.
Cô không phản ứng lại.
“Tôi là nghiên cứu viên Minh, và tôi được phụ trách giúp đỡ cho cô. Nơi cô hiện đang ở được gọi là Tổ Chức SCP - Một tổ chức nghiên cứu dị thường. Chúng tôi muốn giúp đỡ do một số chuyện hơi… kỳ lạ đã xảy đến với cô.”
“Khoan, dị thường á? Tôi vẫn chưa rõ lắm. Hẳn đây phải là trò đùa phải không?” - Cô hỏi.
“Không thưa cô. Chuyện này là thật. Tôi rất tiếc.”
Trên khuôn mặt cô giờ hoàn toàn mất đi sự sợ hãi. Thay vào đó, hoang mang và bối rối hoàn toàn chiếm lấy cô.
“Vậy,… “chuyện dị thường” mà anh nhắc tới ở đây là gì vậy?”
“Hiện tại thì chính chúng tôi cũng khó giải thích nữa. Nhưng đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, và chúng tôi sẽ cung cấp cho cô câu trả lời ngay khi có thể.” - Anh trấn an.
“Nhưng tôi vẫn còn một số việc phải làm ngoài kia.”
“Về phần này thì cô không phải lo. Chúng tôi đã có người lo liệu những việc đó rồi.”
Cô thở dài.
“Bây giờ cô đã bình tĩnh lại chưa?” - Anh hỏi.
“Cũng đỡ phần nào rồi. Cảm ơn anh.”
“Không sao đâu. Cứ gọi tôi là Minh. À mà có điều này tôi muốn hỏi. Tên cô là gì ấy nhỉ? Tôi chưa xem qua những thông tin cá nhân của cô, chủ yếu vì, ờm, tôi không thích đào sâu vào mấy thứ của người khác quá. Vả lại, chắc cô cũng không thích bị gọi là SCP-049-VN hoài đâu nhỉ?”
Anh vừa cười vừa hỏi.
“Chắc chắn là tôi không thích vậy rồi. Tên tôi là Hằng.”
“Được rồi, cô Hằng. Mong là chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong việc này nhá.”
“Hẳn rồi.”
Cũng đã được một vài ngày kể từ khi cô bị giữ ở đây. Mọi thứ vẫn ổn. Mọi thứ vẫn bình thường. Quá bình thường với một người đã trải qua và được kể về một “dị tượng” gì đó xảy đến với cô. Lo sợ? Bớt phần nào rồi. Nhưng điều cô vẫn canh cánh trong lòng là chưa có một thông tin gì mới cả. Nếu như buồn chán và thiếu thông tin là một dạng của tra tấn, thì nó ắt đã làm cô thấy mệt mỏi phần nào.
“Chào cô Hằng, chúc cô một buổi sáng tốt lành.”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Chào anh Minh.” Cô nói. “Anh có gì mới để cho tôi biết không? Thật lòng thì tôi rất nóng ruột muốn ra khỏi chỗ tù túng này rồi đấy.”
“Thông tin mới thì có rồi. Nhưng mà để ra khỏi đây thì sẽ còn khá lâu đấy.” Anh vừa nói, vừa cầm lấy một chiếc máy tính bảng trên tay và đi đến chỗ của cô.
“Cô nhìn này.” Anh đưa cho cô chiếc máy tính bảng. Nó đang được bật sẵn một đoạn ghi hình. Trong đoạn ghi có cô, một tên cướp và một hình người kỳ lạ. Hình bóng ấy đối với cô trông vừa quen thuộc, vừa mơ hồ.
“Thông qua phân tích của chúng tôi thì có vẻ có một lượng năng lượng lớn toả ra và bảo vệ cô khỏi đợt tấn công. Nó có vẻ là có mang hình dạng của một người nào đó. Liệu cô có thể đưa ra một số ý kiến gì về điều này không?”
“Thật sự thì… không. Có vẻ tôi không giúp gì nhiều cho các anh trong vấn đề này rồi. Liệu tôi-”
“Xin lỗi vì đã ngắt lời cô.” Anh nói. “Nhưng mà vẫn còn một chuyện nữa. Chiếc nhẫn trên tay cô.” Anh nhìn về phía bàn tay cô, nơi cô đang đeo một chiếc nhẫn cưới trên tay.
“Sau khi điều tra thì có vẻ là chiếc nhẫn này là đầu ra của nguồn năng lượng kia. Cụ thể thì, có vẻ việc cô còn sống sót là nhờ vào nó đấy. Cô có thể nói cho tôi biết người tặng nó cho cô là ai không.”
“Riêng điều này thì, tôi xin lỗi. Tôi không muốn nhắc về nó.”
Cô nép người lại, lùi xuống một chút về sau phía chiếc giường.
“Nhưng mà nếu cô có thể đưa ra thông tin thì chúng tôi sẽ giúp tìm ra được vấn đề sớm hơn, thậm chí–-
“Làm ơn, không.” Cô hét lên. Gương mặt của cô xen lẫn giữa buồn và giận.
“Làm ơn, hãy để cho tôi yên được không? Không phải bây giờ.”
Để tả được cô bây giờ thật khó. Buồn bực? Khó chịu? Giận dữ? Hay là toàn bộ? Thật khó để nói khi cô chỉ muốn nằm yên trong một góc và không nói bất kỳ điều gì nữa.
Bầu không khí trong phòng giờ nặng dần. Nặng tới nỗi có thể cầm kéo cắt được nó. Không ai muốn nói một câu nào cả. Anh cũng không muốn làm khó cô. Cô thì không muốn trả lời.
“Vậy thì… tôi sẽ để cho cô một khoảng thời gian một mình vậy.” Anh đáp trong sự bối rối. “Nếu có chuyện gì cô muốn kể thì cô hãy cứ gọi tôi. Còn giờ thì,… hẹn gặp cô sau vậy.”
Anh lui ra ngoài và đóng cửa. Cô thậm chí chẳng thèm nhìn về phía anh.
Bối rối.
“Anh đã làm gì vậy? Tại sao giờ em phải đi giải quyết rắc rối của anh chứ?”
Giận dữ.
“Anh có biết là những thứ anh đã làm ảnh hưởng tới em như thế này không hả?”
Sợ hãi.
“Bây giờ anh bỏ em đi rồi, em biết làm sao đây?”
Những cảm xúc nặng nề tràn lấy tâm trí cô khi này. Bây giờ cô chẳng còn ai cả. Một mình. Trong bóng tối. Ở nơi mà cô không thuộc về.
“Anh biết là em vẫn còn yêu anh mà đúng không?”
Cô không muốn quên anh đi. Cô chưa bao giờ muốn làm vậy.
“Em biết anh dặn em là phải mạnh mẽ, nhưng mà điều này…”
Thật khó cho bất cứ ai vào tình trạng như thế này có thể mạnh mẽ được, kể cả cô.
“Nhưng mà nghĩ lại thì, cái thứ cứu mình… họ nói là từ chiếc nhẫn mà ra…”
Toàn bộ những trăn trở trên biến mất. Thay thế chúng là những câu hỏi.
“Anh còn giấu em thứ gì nữa vậy…”
Và tất nhiên. Cả sự ngờ vực.
“Không lẽ nào…”
Phỏng đoán.
“Không thể như thế được nhỉ…?”
Nghi ngờ.
“Nếu thế thì… chắc họ có thể giúp được.”
Và cuối cùng, sự mong muốn một câu trả lời rõ ràng là thứ cuối cùng còn tồn đọng lại.
Cộc cộc
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra. Vẫn là chàng trai đó. Trên vẻ mặt của anh hiện lên sự ngại ngùng.
“Cô Hằng? Tôi…tôi xin lỗi về chuyện tối hôm qua. Tôi không hề có ý định khiến cô khó chịu đâu.”
“Tôi hiểu. Anh cũng chỉ đang cố làm tròn nhiệm vụ được giao thôi. Xin lỗi vì đã tỏ thái độ như vậy với anh.”
Có vẻ sau một đêm suy nghĩ, cô cũng đã bình tĩnh trở lại.
“Uhm, cảm ơn cô đã hiểu cho.” Anh nói, cùng với một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì… cô đã sẵn sàng kể về hôn phu của cô chưa?” Anh e dè, vẫn sợ phản ứng của cô. Dù là nhiệm vụ được giao hay không, anh cũng không muốn bản thân phải làm khó ai cả.
“Tôi…” Cô lưỡng lự một hồi lâu.
“Anh ấy là một phần quan trọng của cuộc đời tôi… Mọi thứ khi tôi ở bên anh ấy thật là đẹp đẽ, tới khi tôi nhận được tin dữ rằng anh ấy bị một căn bệnh nan y.”
Cô cố gắng kể cho người nghiên cứu viên một câu chuyện thật mạch lạc, nhưng điều đó thật khó. Giọng của cô rưng rưng, với từng câu nói như xé toạc lấy thâm tâm của một người đã mất đi gần như tất cả.
“Anh ấy đã hứa với tôi rằng sau khi hai đứa ổn định cuộc sống thì anh ấy sẽ cầu hôn tôi, một lần nữa. Chiếc nhẫn này là món quà mà anh ấy tặng khi nói những lời đó. Và giờ, chẳng còn màn cầu hôn nào nữa cả.”
Người nghiên cứu viên chăm chú lắng nghe. Bản thân anh thật sự chưa từng vào tình cảnh tương tự như thế này bao giờ cả, vì thế điều duy nhất anh có thể làm là trầm ngâm và ghi chú lại.
“Cảm ơn cô rất nhiều, thưa cô Hằng. Tôi biết rằng những chuyện như thế này không ai muốn chia sẻ quá nhiều cả, vì thế với những thông tin cô cung cấp cho, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra và giúp đỡ cô hết mức có thể. Tôi sẽ cố gắng thông báo cho cô ngay khi chúng tôi tìm ra được điều gì đó mới.”
Anh dần di chuyển về phía chiếc cửa, cúi đầu nhẹ chào tạm biệt cô.
“Tôi biết là bản thân tôi hơi uỷ mị với mấy thứ kiểu này… nhưng mà… cảm ơn anh.”
“Vì điều gì vậy, thưa cô?”
“Vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi.”
Cô kiên nhẫn chờ đợi. Dù với những thông tin mà cô đưa ra, cô vẫn không hề biết được mình sẽ nhận lại được những gì. Phải chăng nó là một con đường giúp cô ra khỏi nơi này chăng? Hay là thứ giải thích được những khúc mắc trong lòng về thứ đã cứu cô? Cô không biết. Không ai biết. Và điều cô chỉ có thể làm là nhìn từng giây trôi qua trong hồi hộp.
Cánh cửa mở ra một lần nữa. Vẫn là gương mặt quen thuộc đó. Nhưng lần này có điều gì đó khác mọi hôm. Có chút gì đó vội vàng và hối hả. Nhưng theo một hướng tốt. Anh hiện tại trông như một đứa con nít đang chuẩn bị khoe một hòn đá đẹp anh vừa nhặt được trên đường vậy.
“Cô Hằng, tôi nghĩ là tôi tìm được thứ gì đó mà cô cần phải đọc.”
Anh chìa bàn tay ra, nơi đang cầm một bức thư đề tên của cô.
Cô đã nhận ra dòng chữ đó là của ai ngay khi nhìn thấy nó. Quan trọng là cô chưa bao giờ thấy nó. Và cô sợ phải mở nó ra.
Cô sợ sự mất mát.
Cô sợ sự u buồn.
Cô sợ sự khổ đau.
Nhưng lần này cô chọn đối mặt với thực tại.
Hằng,
Anh biết điều này thật sự khó nói. Mặc dù sớm muộn gì thì em cũng biết… nhưng mà. Anh không muốn nhắc lại nó nữa. Dù sao thì anh cũng không nghĩ em sẽ tìm ra bức thư này trước khi chuyện đó xảy ra.
Anh biết là em sẽ phải đương đầu với nỗi buồn này nặng nề hơn anh nhiều, vì anh yêu em do sự đa sầu đa cảm này mà. Nhưng mà em thật sự phải học cách bỏ qua nó đấy. Ít nhất là khi không có anh ở bên em.
Anh mong em sống tốt. Em có thể chọn quên anh đi, yêu một người nào đó khác. Làm ơn hãy chọn ai đó có thể chăm sóc cho em, yêu thương em. Gã may mắn đó tốt hơn hết phải yêu em nhiều hơn anh đấy.
Có những điều mà thằng ngốc như anh biết em biết rồi, nhưng mà anh vẫn muốn nói lại. Cuộc đời này được gặp em đã là một niềm hạnh phúc, một thứ may mắn mà chẳng thằng khờ nào có được, và được yêu em, trải qua khổ đau đắng cay cùng em… Nhưng mà mọi thứ may mắn cũng phải chấm dứt ở đâu đó. Đời đúng khốn nạn thật mà.
Nghĩ lại thì… không biết em có còn nhớ lần đầu hai đứa gặp nhau không? Thời trẻ con ấy. Vui tươi, vô lo, mấy thứ như tiền bạc hay sức khoẻ chỉ là thứ để mai sau tính ấy. Mấy lời đấy rõ giờ chẳng đi được tới đâu nhỉ?
Lần đầu anh ngỏ lời yêu em, liệu em còn nhớ anh từng nói gì không?
“Kiếp này anh sẽ mãi là thiên thần hộ mệnh của em.”
Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời ngắn ngủi này của anh.
Tình yêu của đời em